Tin dịch vụ bảo vệ: Yêu rồi ! Chàng bảo vệ trẻ
Tin dịch vụ bảo vệ: Yêu rồi ! Chàng bảo vệ trẻ – Có nhiều lúc tội tự hỏi có phải yêu một người chỉ có làm nghề bảo vệ là thấp hèn hay không và cũng có đôi lúc tôi tụ nhủ với lòng mình rằng thôi thì cũng tùy theo duyên phận. Vậy mà cũng thắm thót được 5 năm, cũng khoảng thời gian ấy tôi luôn có nhiều sự lựa chọn mà tại sao tôi lại chọn anh cơ chứ ? đó là do duyên phận chăng, cũng có thể lắm chứ, một con người đầy tài hoa hơn bao người khác, trong số đám bạn của tui có người làm bác sĩ, có người làm kỹ sư, ấy mà tôi lại chọn anh.
Tin dịch vụ bảo vệ: Yêu rồi ! Chàng bảo vệ trẻ
Ngày gặp anh tôi thấy mình rất vô tư và hồn nhiên và anh cũng thế, có lẽ vì sự hồn nhiên của hai đứa mà tâm hồn gặp nhau ở tại một điểm đó chính là con tim. Ngày đó tôi cũng có nhiều mối tình và cũng được rất nhiều người làm mai mối, có thể nói những nơi mà tôi được mai mối là con nhà có giáo dưỡng có quyền lực và có địa vị học. Tôi cũng không biết nữa, tại sao người ta lại nói “làm bảo vệ à” câu trả lời rất hồn nhiên và tưởng chừng nghe đơn giản nhưng nó lại để cho nhiều người những câu suy ngẫm:“thôi mày đừng quen thằng đó bảo vệ có gì hay đâu nghèo lắm”.
Nhưng dường như tôi bỏ qua mọi lời nói của bạn bè, sự hồn nhiên của anh làm cho tôi không thể kéo được con tim anh khỏi người của tôi. Tôi biết cuộc đời của một cô gái trẻ thì rất dài để có thể nghĩ đến việc lập gia đình, nhưng sao mỗi lần tôi muốn quên anh thì lại càng thấy nhớ ? Yêu rồi chăng? Câu hỏi chỉ thoáng qua trong đầu nhưng đâu đó vẫn gợi nhớ lại những hình ảnh của hai đứa. Sinh ra trong một gia đình cũng khá giả phải nó là có điều kiện về kinh tế hơn anh, tôi có vô số sự lựa chọn về gia đình- bạn bè và cả tình yêu nữa chứ.
Tôi có thể rời khỏi thành phố này nhưng tại sao lại không được, tại sao những tâm sự của tôi chỉ có anh hiểu mà đôi khi tôi cũng muốn có một người nào khác hiểu tôi lại không được, có quá khó để nói lời chia tay với anh không ? Tôi cũng đã thử và anh cũng đã đồng ý, anh cảm thấy mình là người không thể mang lại hạnh phúc chăng , cũng không phải, anh là người luôn dồi dào cảm xúc và tình cảm thì chuyện vui vẻ trong gia đình là không thể thiếu. Có thể bạn bè anh nói đúng làm một nhân viên bảo vệ thì làm sao mà có thể lo được cho cả một gia đình, nhất là cô ấy là một tiểu thư nữa.
Nhưng sau đó cũng chính tôi lại là người muốn nối lại tình cảm của 2 đứa, tôi cũng không biết vì sao nữa chỉ biết rằng đã là đuyên thì không thể tránh. Tôi cũng không ngờ rằng anh lại vị tha đến thế, anh vẫn chấp nhận tôi, vẫn tha thứ vẫn bao dung như ngày nào. Và bây giờ khi đã có tuổi thì dường như mọi suy nghĩ về anh điều không thay đổi, cuộc sống của vợ chồng tôi không còn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của bố mẹ nữa thay vào đó tôi và anh đã thành lập cho riêng mình một công ty bảo vệ nhỏ để cho hai vợ chồng có thể làm việc cùng nhau và cùng nhau chia sẻ những khó khăn mà cả hai cùng gặp. Nếu ngày đó tôi bỏ anh để đi tìm riêng một hạnh phúc khác thì cũng được nhưng để có được những câu chuyện vui trong cuộc sống như ngày hôm nay chắc sẽ mãi không có nụ cười.