Thầm mang ơn những người bảo vệ
Những người bảo vệ chuyên nghiệp mà chúng ta vẫn hay nhìn thấy, mỗi ngày bất kể nắng hay mưa đều làm việc không ngơi nghỉ. Thầm mang ơn những con người sống thầm lặng như vậy, để chúng ta hàng ngày, hàng giờ vẫn được bảo vệ an toàn trước những thành tố bất hảo trong xã hội.
Nụ cười yêu đời của người bảo vệ chuyên nghiệp (Ảnh minh họa)
Nghề bảo vệ chuyên nghiệp không dễ làm
Hầu hết nhiều người khi nghe nói đến nghề bảo vệ, họ sẽ liên tưởng ngay đến những kẻ “ăn không ngồi rồi”, cứ ngồi lì một chỗ suốt ngày để giữ xe, giữ tài sản mà mình gửi. Nhưng không, ở một khía cạnh khách, nghề bảo vệ không đơn giản là “ngồi chơi xơi nước”.
Những người bảo vệ chuyên nghiệp, họ phải thức khuya dậy sớm, nhiều khi trực ca đêm, mưa gió hay nắng gắt cũng không ngại khó để đảm bảo an toàn cho khách hàng.
Dấn thân vào nghề, để làm được một bảo vệ chuyên nghiệp, họ phải tạm thời gác gia đình sang một bên. Họ kiếm từng đồng tiền, từng miếng ăn về nuôi con, lo cho con đi học. Làm một người bảo vệ, phải có thể lực tốt, dù là nam hay nữ cũng phải qua quá trình rèn luyện, đào tạo khắt khe. Mọi nổ lực cố gắng của họ tất cả đều vì gia đình, và cũng là vì lòng yêu nghề.
Tôi từng thấy những anh, chú bảo vệ trưa nắng vẫn đứng trực chăm chỉ. Được nghỉ ngơi phút chốc giữa trưa, vợ anh đem lên cho hộp cơm nhà làm, thịt cá thì vài ba miếng, còn lại chỉ toàn rau. Ấy vậy mà anh ăn ngon lành, chị nhà nhìn cũng rưng rưng nước mắt. Tôi tự hỏi người phụ nữ ấy ở nhà đã ăn gì chưa?
Nghề nào cũng đáng được tôn trọng (Ảnh minh họa)
Thầm mang ơn những người bảo vệ
Lại có anh, chị làm nghề bảo vệ chuyên nghiệp vì tinh thần trượng nghĩa. Có lần đang ngồi cafe với bạn, tôi nghe mọi người hô hoáng: “Cướp! Cướp!”. Vừa quay ra thì đã thấy tên cướp nằm vật vã dưới lề đường, bên cạnh là một chị mặc quần áo bảo vệ. Hình như chị là nhân viên bảo vệ của quán cafe tôi đang ngồi. Người phụ nữ bị cướp túi xách cảm ơn rối rít, biếu chị bảo vệ ít tiền nhưng chị từ chối.
Mấy anh thanh niên gần đó bắt tên cướp dẫn lên phường. Tôi ngồi suy nghĩ, lỡ tên cướp có đồng bọn thì sao? Lỡ chị bảo vệ có mệnh hệ gì, thì gia đình chị sẽ như thế nào? Cái tên bảo vệ chuyên nghiệp sao mà nặng nề quá, họ sống vì người khác, mà quên đi bản thân mình còn có gia đình, có ba mẹ.
Chắc mọi người sẽ nghĩ chị bảo vệ ấy có thân hình cao to vạm vỡ? Nhưng không, dáng người mảnh khảnh của chị bước về chỗ bãi xe của quán cafe làm tiếp công việc của mình. Tôi và những người chứng kiến ở đây vô cùng thán phục.
Thiết nghĩ không một nghề chân chính nào dễ dàng. Không phải chỉ có nghề trí thức mới đáng được trân trọng. Chúng ta nên trân trọng những người bảo vệ chuyên nghiệp kia và thầm cảm ơn họ. Bởi nếu không có họ – những người bảo vệ chuyên nghiệp – thì ngoài kia có bao nhiêu chiếc xe bị mất? Bao nhiêu công ty, cửa hàng bị trộm? Và bao nhiêu gia đình nữa không có tiền để trang trải cuộc sống hằng ngày?