Tôi gắn bó với nghề bảo vệ vì đó là niềm vui
Gắn bó với nghề bảo vệ cũng được lâu, tôi luôn tự hào và hạnh phúc với công việc của mình. Được làm trong công ty bảo vệ chuyên nghiệp tôi trưởng thành và học được nhiều điều bổ ích. Nhưng có những khoảng lặng riêng tôi mà không ai thấu hiểu được.
Tôi còn nhớ như in cuộc nói chuyện cùng với người bạn thân của tôi. Nó đã để lại cho tôi một thứ cảm xúc khó tả. Một lời làm đau tôi và làm đau những người làm nghề bảo vệ như tôi.
“Mày biết là công việc ấy chỉ dành cho người không có học thức không? Đi học ra để làm cái nghề này à, bỏ công việc đó đi về công ty tao làm?”
Tự dưng trong lòng tôi trào lên một thứ cảm xúc lạ, sống mũi bỗng cay cay. Tôi không để cho nó nói thêm câu nào nữa tôi vội tắt máy.
Tôi và nó chơi thân với nhau từ thời còn nhỏ đến khi vào ngôi trường Đại học, nhưng đường đời rẽ hướng, giờ nó là Giám đốc của một công ty bất động sản lớn còn tôi là nhân viên cho dịch vụ bảo vệ của công ty Bảo vệ Thăng Long.
Niềm vui của tôi là được gắn bó với nghề bảo vệ (Ảnh minh họa)
Ừ! Giám Đốc thì sao? Bảo vệ thì sao? Có khác gì nhau không? Phải chăng nó là ranh giới mà tôi không thể nói chuyện với vị Giám đốc đã từng có một tuổi thơ, từng có ước mơ với tôi. Nghề nào cũng là nghề, cũng đem chính sức lực, mồ hôi và “ nước mắt” để làm việc, để nuôi cái gọi là cuộc sống. Con người trong xã hội không phải tất cả đều có cuộc sống giống nhau. Có người ở vị trí này, người ở vị trí kia, nhưng dù ở vị trí nào đi chăng nữa thì mục đích cuối cùng cũng chỉ để sinh tồn, nó chỉ khác nhau cái tên gọi.
Con đường nào chả có vinh quang, vinh quang không hẳn là niềm vui của một Hoa hậu được đeo vương miện trên đầu, vinh quang không hẳn một nhà khoa học được nhận bằng sáng chế. Vinh quang cũng không hẳn là một cán bộ được nhận huy chương, được thăng chức. Đối với tôi vinh quang chỉ đơn giản là hoàn thành tốt công việc mình đã chọn, được cống hiến những gì mình có cho công việc ưa thích của mình.
Tôi làm nghề bảo vệ. Nghề bảo vệ bình thường, không sang trọng nhưng đó là nghề tôi đã chọn, nó phù hợp với tôi, với tất cả những người không có điều kiện để trở thành một thương nhân giàu có, một sĩ quan cao cấp, một ông chủ triệu phú hay một minh tinh điện ảnh nổi tiếng. Có ai biết nghề bảo vệ là nghề cống hiến âm thầm. Họ cũng đáng toả sáng lắm chứ?
Trong thời chiến, phía sau tuyền tuyến là hậu phương, hậu phương vững chắc thì tuyền tuyến mới vững “tay súng” có niềm tin chiến đấu. Giờ thời bình “ thương trường’” là “ chiến trường”, người Bảo vệ cũng như một hậu phương vững chắc cho nơi “chiến trường” ấy. Người bảo vệ sẽ tạo niềm tin cho các “chiến sĩ” an tâm chiến đấu, an tâm sản xuất. Họ đứng phía sau giữ yên ổn cho nơi các anh yên tâm làm việc, cho các anh đem cái mà các anh đã được trau dồi khi chúng tôi không làm được điều đó ra cống hiến cho cuộc sống.
Tôi tự hào khi khoác trên mình chiếc áo màu xanh bảo vệ. Càng tự hào hơn khi đó là nghề mà tôi yêu thích, cái nghề cống hiến âm thầm. Tôi cũng mong tất cả mọi người hãy cùng lặng nghe 1 phút để thấy rằng người bảo vệ cũng đáng được tỏa sáng, đáng được vinh quang và đáng được trân trọng. Một nghề không đòi hỏi bằng cấp, học thức quá cao nhưng lại cần những con người cần mẫn, có đạo đức nghề nghiệp, có tác phong của một người lính thời bình, và đặc biệt họ là những con người yêu cái nghề mà cuộc đời đã sắp xếp cho họ. “Hãy cố gắng để trở thành một người bảo vệ chuyên nghiệp” đó là câu nói tôi luôn nhắc nhở bản thân mình.